Tết Trung Thu, Tết Của Tình Thân

03/10/2017

Một mùa Trung Thu nữa lại đến

Các em nhỏ giờ đây chắc đang háo hức với những chiếc đèn rực rỡ sắc màu, với những bộ trò chơi đa dạng hiện đại, cùng những quà bánh đủ loại thật ngon, thật bắt mắt

Còn người lớn chúng ta thì sao nhỉ? Có phải bạn đang ngồi đó, bên cốc cà phê phin đang nhỏ từng giọt, rồi ước gì mình cũng được hóa bé con và đang ở cái thời của những thập niên 80, 90....

Ngày đó, ở những miền quê…

Thân Lân được gọt dũa lắp ráp từ tre, áo Lân được bao bọc bởi lớp giấy bạc màu xanh, đỏ hoặc vàng và chúng được dán lại với nhau bởi cơm hay bột mình tinh. Cứ hì hục chặt, gọt, cắt dán liên tục vài ngày là một chú Lân được thành hình. Mà đặc biệt là lén ngủ canh trưa và nghỉ học bài canh tối. Đến mùa lân là cả xóm cứ nhộn nhịp hẳn lên bởi tiếng trống, trống của xóm mình, rồi của xóm trên, xóm dưới. Dẫu có thiếu thốn nhưng năm nào cũng vậy, Lân phải đủ màu, đoàn diễn phải đủ vai, đủ trang phục và có cả đội dự bị (Nhưng đội dự bị thì cứ thay phiên quần cho nhau mà mặc). Còn trống những  năm về sau được đầu tư bài bản cả cái trống gỗ bự, vài năm trước kinh tế eo hẹp thì chỉ cần cái gàu múc nước giếng là đã đủ làm nên một bài đệm cho Lân múa rồi.

Tề Thiên múa may đi đầu, ông Địa cái bụng bự nhét bóng đi bên cạnh kèm chú Lân do các anh lớn chia nhau vác. Và hùng mạnh hơn nữa là một đoàn các đàn em nheo nhóc tay cầm đèn ông Sao, rất phấn khởi đi theo. Đèn cũng tự làm bằng tre, các anh làm Lân còn thừa tre sẽ làm cho mỗi đứa mỗi cái khung rồi thích màu nào thì tự mua giấy gương về dán, đặt đèn cầy vào, cột dây rồi tới ngày mà xách đi. Ngày đó một cái đèn như vậy là cả một món quà to bự rồi, suốt ngày lấy ra ngắm mong cho nhanh tới ngày để đi. Còn nữa, đó là những ngọn đuốc được tự quấn bằng vải, nhúng dầu, đặt vào lon sữa ông Thọ, là biểu tượng của sự soi sáng cho cả đoàn. Cảm thấy thật thiêng liêng, cứ như đoàn của mình đang đi khai phá tìm hiểu khắp xóm làng vậy. Nhưng được một hồi là đuốc sẽ tắt vì rất mau cháy và hết dầu, đa số đều nhờ vào chị Hằng dẫn đường. Chị Hằng ngày đó đẹp thật, sáng tròn vành vạnh, nhìn lại gần gũi thân quen nữa. Chị Hằng ở phố giờ đỡ rồi, xa xăm mất rồi nhỉ. Rồi cứ thế, nhà tới nhà, trống chính, trống đệm, những bài nhảy múa khéo léo, kèm theo những tiếng chó sủa khắp nơi, cảm giác mùa Trung Thu ngày đó thật oai hùng, rực rỡ làm sao.

Khâu chuẩn bị đã xong, chỉ chờ ngày hành quân…cheeky

Mà vui nữa là cứ múa được nhà này là cả bầy xúm xít lại hỏi có cho không, bao nhiêu, hay nhà này cho nhiều ghê rồi nhà kia cho ít nhỉ, ba la, ba la,…có nhà hai nghìn, năm nghìn vài năm trở lại đây thì đã có nhà cho được mười nghìn trở lên rồi. Mà bày cả chiến thuật để đi nữa, cứ như đột kích đánh trận ấy. Cũng phải thôi, vì ở quê rất nhiều xóm, mỗi xóm mỗi Lân đông nghịt, nên phải có cả chiến lược đàng hoàng thì mới mong có quà bánh dư giả khi kết thúc ba ngày Lân. Ôi nhớ lại mà vui nhỉ. Nhưng ngày Trung Thu kì lắm, dẫu trước đó có nắng chói chang bao nhiêu thì cứ đến ngày là lại mưa, được lắm chỉ có vài mùa là không mưa thôi. Năm nào cũng bì bõm trong nước, ướt nhẹp, tắm mưa, lội nước, lội bùn, bì bõm nhưng ai cũng ghiền. Đặc biệt là mấy ông nhỏ, mùa Trung Thu cứ như mùa của tự do vậy, nay ta tự do rồi, ta ưng ta tắm mưa, ta được đi khuya, không ai la ai cản đánh đòn gì hết. Ta nghỉ học bài luôn, vì các thầy các cô cũng biết mà thông cảm

miễn dò bài tận vài ngày. Tuy nhiều khó khăn nhưng luôn có những nụ cười rạng rỡ trên mỗi khuôn mặt, cùng nhau nhảy múa, la hét, dẫu mập mờ ánh đèn, tông màu chính ngày đó là trắng đen nhưng lại rõ ra một bức tranh chứa cả một trời màu sắc trong đó.

Lúc múa xong ba ngày là thủ quỹ gom tiền lại, rồi mỗi nhà lại hùn hạp mỗi ít để làm cho tụi trẻ một bữa liên hoan không quá thịnh soạn nhưng cũng đủ đầy. Mà vui lắm, vì sẽ ăn được các món mà chỉ có đám cưới mới ăn, nên đứa nào đứa nấy hớn hở quần áo chỉnh tề từ sớm ngồi sẵn hết ở nơi tập trung. Rồi trẻ nhỏ thì ăn, người lớn chung vui ca hát, đập đập gõ gõ thế là qua cái Trung Thu tuy ngắn mà vô cùng đáng nhớ.

Chắc ai cũng nhớ như in cái khoảnh khắc đó đúng không, vì năm nào cũng nhắc đi nhắc lại những ký ức mà chẳng biết chán nữa. Đôi khi sợ mất, sợ quên, sợ mất mát cái tuổi thơ nên cứ phải ngồi lại với nhau chép miệng luyến tiếc mới chịu. Năm tháng qua đi, chúng ta lớn dần, tập bỏ dần lại những đường làng ngõ xóm đầy bùn nước, bỏ lại đồng ruộng mênh mông cây cỏ, bắp lúa, bỏ lại ba mẹ ở căn nhà hiu quạnh đó, rồi chúng ta đi tìm kiếm ước mơ xây dựng sự nghiệp, thay đổi hoàn cảnh cuộc sống ở quê. Bây giờ kiếm mải mê chán chê rồi ta quay về chợt thèm cảnh quê đúng chứ, cái cảm giác này không chỉ đơn thuần là thèm nữa mà khao khát và đôi khi là bật khóc vì nó cứ nghẹn ngào ở cuống họng. Chỉ có trải qua thì mới có hiểu, vì vậy Tết Trung Thu này cũng là Tết của Tình thân, hãy tiếp tục tạo ra những ký ức mới, thật đẹp như vậy bên gia đình, bên những đứa con của chúng ta để sau này chúng ta sẽ nhớ thêm những khoảnh khắc ấy. Qua thời gian, dẫu cuộc sống có nhiều vất vả nhưng những điều tươi đẹp vẫn nằm đâu đó, len lỏi trong tiềm thức của chúng ta, cứ cố gắng, lật tìm lại, chúng ta sẽ có những hạnh phúc xoa dịu cái khổ đau kia đi…Sẽ lại hạnh phúc mà thôi

Chúc tất cả Trung Thu thật yên ấm bên gia đình, bên người ta yêu thương! wink

Hãy để Cà Phê Anna đồng hành cùng những cảm xúc trong cuộc sống gia đình bạn

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÀ PHÊ ANNA

CUNG CẤP - GIA CÔNG - RANG XAY CÀ PHÊ.

www.annacoffee.com.vn